Cho đến nay, bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, Ban tổ chức của đại hội bóng đá thế giới, liên đoàn FIFA tiếp tục giàu mạnh.
Tuy nhiên lời chỉ trích cũng nhiều như ngân quỹ của liên đoàn: cung cách điều hành độc đoán. Chủ tịch Joseph Blatter bị nghi ngờ có hành vi không tương xứng với tinh thần thể thao như mua phiếu, hối lộ, biển thủ tiền mua quyền truyền hình các trận đấu…
Trong cuộc vân động cho Nam Phi được chọn tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2010, Đức Cha Desmond Tutu, một trong những biểu tượng trong cuộc tranh đấu chống chính sách kỳ thị chủng tộc apartheid tại Nam Phi tuyên bố với phái đoàn FIFA như sau: “Nếu quý vị bỏ phiếu cho Nam Phi thì tôi sẽ bảo đảm cho quý vị mỗi người có một chiếc vé hạng nhất… lên thiên đàng”.
Lề thói làm ăn của FIFA
Sau khi rời phòng họp với đại diện FIFA, trưởng đoàn Nam Phi Danny Jordaan mới hỏi nhỏ Đức Cha Desmond Tutu: Đức cha đã dặn dò chúng con là không được mua phiếu… thế thì…?
Tổng Giám mục Tutu giải thích: “Hối lộ là hành động tặng quà cho người sống. Còn muốn được vé hạng nhất lên thiên đàng thì phải chết trước cái đã. Hứa cho vé lên trời không phải là hối lộ!”.
Câu chuyện này do chính chủ tịch ban tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2010 của Nam Phi kể lại minh họa được phần nào “lề thói” làm việc của FIFA mà trụ sở đặt tại , Thụy Sĩ.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, FIFA đã tỏ thái độ hào phóng với Nam Phi, một quốc gia còn tràn ngập những vấn đề do di sản chế độ kỳ thị màu da để lại. Một năm trước ngày khai mạc, chủ tịch FIFA Joseph Blatter từng hứa hẹn là Cúp bóng đá 2010 sẽ mang lại lợi ích cho toàn châu Phi.
Mỗi quốc gia Phi châu sẽ được tặng một vận động trường bằng cỏ nhân tạo. Thái độ “rộng rãi” của chủ tịch FIFA chứng tỏ là liên đoàn thể thao giàu có nhất thế giới không bị tác động của khủng hoảng.
Thành lập năm 1904, đến năm 2009, tiền lời của FIFA lên đến 149 triệu euro và tự tạo cho mình một “quỹ riêng” lên gần 800 triệu euro.
Chủ tịch Ủy ban tài chính của FIFA, Julio Grondona tuyên bố một cách hưng phấn: trong bối cảnh bất ổn kinh tế, đại hội bóng đá mang giá trị chắc chắn phối hợp tranh tài nghẹt thở, giải trí và trình độ thể thao cao cấp sẽ là một mơi lý tưởng để các tập đoàn thương mại làm quảng cáo.
Do vậy, nhà xã hội học Pháp Patrick Vassort đã đặt tên một quyển sách của ông bằng cách chơi chữ: Footafric. Cúp thế giới: chủ nghĩa tư bản và tân thực dân, mà từ Footafric có thể hiểu theo hai nghĩa: bóng đá châu Phi hay bóng đá vì tiền.
Chuyên gia về quan hệ ngầm giữa thể thao và chính trị nhận định rằng cúp bóng đá 2010 là “một bệ phóng vào thị trường châu Phi cũng như cúp 1994 nhắm vào thị trường Bắc Mỹ và cúp 2002 để chinh phục thị trường châu Á”.
Những công ty sản xuất thức uống, giày vớ áo quần thể thao có tiếng đều tranh nhau ký hợp đồng với FIFA. Chỉ riêng tiền hoa hồng truyền hình trận đấu cúp 2010, FIFA thu được 469 triệu euro qua một công ty nghiên cứu thị trường mà thực chất là một tổ chức bình phong do một người cháu của chủ tịch Blatter điều hành.
Với 208 thành viên, FIFA có thể xem là một tổ chức hùng hậu hơn cả Liên Hiệp Quốc. Cung cách điều hành lại hoàn toàn độc lập không bị chi phối hay giám sát của một cơ quan lập pháp hay hành pháp nào. Số liên đoàn nghèo đại diện cho bóng đá các quốc gia kém phát triển đông hơn các nước giàu do vậy không tránh khỏi tình trạng tham ô tiềm ẩn trong FIFA từ nhiều thập niên qua.
Cao Trí